Đêm đêm, khi những con phố đã tắt đèn, khi màn đêm vây quanh bao trùm lên tất cả, cũng là lúc những ý nghĩ, và nỗi nhớ của em dành cho anh lại day dứt khắc khoải hơn bao giờ hết…
Cũng phải thôi, bởi khi đó là lúc mà em cảm thấy cô đơn và trống vắng nhất bởi đó là lúc phải xa anh, phải trả anh lại cho người khác…
Nhiều khi em tự hỏi: Mình làm như vậy là đúng hay sai? Và lần nào câu trả lời cũng là Sai.
Dẫu biết tình yêu là không có tội, nhưng em vẫn cảm thấy day dứt và có lỗi với một người..
Em đã cố quên anh bằng cách không gặp mặt, không đi vào những con đường ta đã đi, những đại điểm mà ta vẫn đến nhưng rồi biết đó là không thể… Hình ảnh anh vẫn hiện lên vẹn nguyên đầy dịu dàng và ám ảnh khiến em không thể dằn lòng…
Và như một con thiêu thân, em lại đến với anh, quay cuồng trong những cảm giác mà với em thì đó là hạnh phúc nhất trong đời…
Còn anh thì sao? Đó có phải là điều anh mong muốn hay chỉ là một phút yếu lòng, là một điểm dừng chân?
Anh không trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của em, anh để cho em tự quay cuồng, tự hỏi và rồi lại tự trả lời cho những thắc mắc về những mối quan hệ và con người anh.
Đã có những lúc em cảm thấy ức chế, cảm thấy thật sự bị tổn thương và muốn nắm bắt toàn bộ những ý nghĩ đằng sau khuôn mặt dịu dàng của anh, nhưng vô vọng.
Và phải chăng vì thế em càng yêu anh hơn, càng quay cuồng trong những mớ câu hỏi về cuộc sống và về con người anh: lúc nhiệt tình, lúc lạnh lùng, lúc vồn vã, lúc thản nhiên… Nhưng, anh như là sương khói không thể nào nắm bắt và thấu hiểu nổi…
Cuối cùng, em tự đi tìm câu trả lời cho mình: Nghĩ đơn giản để cảm thấy thanh thản. Và em nhắm mắt đi bên cạnh anh, tự ru lòng mình bằng những ý nghĩ tốt đẹp, bằng vầng hào quang do mình tự tưởng tượng ra về anh.
Điều đó sẽ khiến em thoát khỏi anh hay lại càng yêu anh hơn?
Bạn y* quý ơi !!
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè bạn nhé